Kỳ Di Dung điều chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, sau đó mới mở miệng nói:
- Năm đó môn chủ cũng không biết là Tàng Đao Tông có truyền thừa từ xa xưa. Tới một lần trong lòng môn chủ đột nhiên lại có dự cảm, sau đó rời ra khỏi nơi bế quan mà không báo cho bất cứ một ai, rồi đi tới điện thờ linh vị của lịch đại tông chủ Tàng Đao Tông. Nhưng lúc này thì môn chủ lại phát hiện ra Mẫn Hướng Thiên đang len lén đi vào điện thờ linh vị của lịch đại tông chủ Tàng Đao Tông, mà lúc đó thì Mẫn Hướng Thiên mới chỉ là tu vi Kiếp Biến tầng chín.
Tên tu sĩ Hóa Chân tầng một Mẫn Hướng Thiên nghe được lời Kỳ Di Dung nói thì mặt liền biến sắc, y rốt cuộc đã hiểu vì sao mình vẫn không thể tìm được truyền thừa từ trên người của Biên Hướng Tân rồi. Hóa ra là từ ngày đó Biên Hướng Tân đã chú ý tới hành động của y rồi.
Kỳ Di Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua Mẫn Hướng Thiên đang nằm trên mặt đất không thể cử động rồi nói tiếp:
- Lúc đó môn chủ rất nghi hoặc, bởi vì lịch địa tông chủ của Tàng Đao Tông đều là người của Biên gia, bất luận là có phi thăng hay không, thì đều phải được lưu lại linh vị ở điện thờ của Tàng Đao Tông. Nhưng Mẫn Hướng Thiên chỉ là một trưởng lão khác họ, vậy thì y tới chỗ này để làm gì? Từ đó môn chủ bắt đầu cẩn thận hơn, mỗi lần bế quan đều trốn vào từ dường thờ phụng linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452589/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.