Diệp Mặc lấy được ngọc giản, thậm chí không kịp nói câu cám ơn, quay người rời khỏi quán rượu, đợi khi tên Kim Tiên ra ngoài đuổi theo, bóng dáng Diệp Mặc cũng sớm không nhìn thấy đâu nữa rồi. Bỉ Dực Tiên thành không giống với bên ngoài, thần thức căn bản cũng không thể nào quét được bao xa.
Tu sĩ Kim Tiên kia cũng không chặn Diệp Mặc lại được, lập tức quay đầu nhiệt tình nhìn Viêm Hồng Trung ôm quyền nói:
- Vị bằng hữu, hai miếng Giác Hồn Tảo này có thể bán cho cửa hàng chúng tôi không, giá cả thương lượng, anh cho một cái giá đi. Chỉ cần anh bằng lòng bán, chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến anh chịu thiệt đâu.
Tên tu sĩ Kim Tiên này mặc dù đang chặn lại Viêm Hồng Trung, nhưng trong lòng cũng cực kỳ hối hận, nếu như gã nói khéo cùng tu sĩ vừa nãy, nói không chừng hai miếng Giác Hồn Tảo này cũng rơi vào tay gã rồi. Câu nói cuối cùng mà vừa nãy gã nói, cũng đồng nghĩa với việc tự mình vác xác đến cho người ta làm thịt. Nhưng chỉ cần có thể lấy được Giác Hồn Tảo, thì cho dù bị thiệt, thì cũng có sao?
Sau khi trải qua chuyện này, gã quyết định lần sau bất luận thấy khách hàng nào cũng nhất định phải nói cho đến nơi đến chốn, tuyệt đối không thể vì tu vi của đối phương, liền phủ định toàn bộ.
…
Diệp Mặc vì Giác Hồn Tảo quá mức quý giá, cho nên khi rời khỏi cửa hàng rất nhanh chóng, hắn cũng biết điều này rất khiến cho người khác chú ý nghi ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452619/chuong-1527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.