Diệp Mặc vỗ vai của Duẫn Ưng rồi nói:
- Mạng của anh thì hãy tự mình giữ lấy, tôi cũng không cần tính mạng của bạn bè mình làm gì.
Nói xong thì hắn lại lần nữa lấy ra hai chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Giang Cận và Đồng Xu:
- Đồ vật ở trong này thì giống như của Duẫn Ưng, nhưng nhiều hơn mấy cái ngọc giản. Những miếng ngọc giản này là tôi lấy được của kẻ khác đấy. Duẫn Ưng đã có truyền thừa của mình rồi, cho nên không cần những miếng ngọc giản này, tặng cho hai cô đấy.
Giang Cận và Đồng Xu thì vốn cũng chẳng có chút ước ao nào được giống như Duẫn Ưng cả, vì Duẫn Ưng có ân đối với Diệp Mặc cho nên Diệp Mặc giúp đỡ lại Duẫn Ưng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng các cô thì lại chẳng hề giúp được Diệp Mặc cái gì, ngược lại là Diệp Mặc vẫn luôn giúp đỡ các cô, cho nên cả hai đều không biết phải làm sao cả.
- Mấy thứ này tôi có nhiều lắm, nên hai người hãy nhận đi. Sau này mọi người ở lại Hắc Lô trấn thì hãy chiếu cố lẫn nhau, nếu tu vi quá kém thì không tốt đâu.
Diệp Mặc thấy hai người đang không biết phải làm sao, thì liền nói thêm một câu.
- Cám ơn Diệp đại ca.
Tuy rằng tuổi tác của cả hai đều lớn hơn nhiều so với Diệp Mặc, nhưng bất kể là ở Tiên Giới hay Tu Chân Giới, thì tuổi tác cũng đều không phải là nhân tố chủ yếu để phân chia thứ bậc tôn ti.
Diệp Mặc tặng đồ cho Giang Cận và Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452668/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.