Diệp Mặc lần này hoàn toàn không còn vẻ không thèm để ý như trước nữa, hắn trịnh trọng nói:
- Cô yên tâm, chỉ cần cô đưa cho tôi một tấm liệt không phù, sau đó chỉ cho tôi làm sao đến được Tinh vực Hỗn Độn, tôi ắt có cách. Đương nhiên, tôi cũng đồng ý với yêu cầu của cô, đi giúp cô trước đã.
Tần Niệm Mân nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, sau đó thở dài nói:
- Không ngờ anh còn là một tên không sợ chết, được thôi, tôi cũng nói qua nguy hiểm với anh rồi, nếu như anh chắc chắn muốn đi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng đồng ý đưa cho anh một tấm Liệt không phù, bây giờ nói xem điều kiện thứ hai của anh là gì đi.
- Điều kiện thứ hai chính là đưa Kỳ Viêm Tử Tủy của cô cho tôi.
Diệp Mặc nếu như đã quyết định giúp đỡ, Kỳ Viêm Tử Tủy không cần thì phí.
Tần Niệm Mân hừ một tiếng nói:
- Tôi còn tưởng anh không có hứng thú với Kỳ Viêm Tử Tủy thật, hóa ra là chê ít. Nhưng anh muốn đến Tinh vực Hỗn Độn, lấy Kỳ Viêm Tử Tủy cũng lãng phí…
- Lãng phí là chuyện của bản thân tôi, cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Diệp Mặc không chút do dự cắt đứt lời nói của Tần Niệm Mân.
- Được, không vấn đề gì. Kỳ Viêm Tử Tủy đưa cho anh trước, còn Liệt không phù thì đợi khi nào đến Cực Kiếm Tiên môn của tôi, sau khi anh giúp tôi xong, tôi sẽ tìm cha bảo đưa một tấm cho anh.
Tần Niệm Mân không chút do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452679/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.