Diệp Mặc là một người làm việc dứt khoát, nếu đã hạ quyết tâm rồi, thì sẽ không lề mề. Hắn nghe thấy Diệp Tử Phong nói vậy, bỗng nhiên lạnh lùng nói:
- Diệp Tử Phong, trước giờ đều là anh nợ tôi, tôi chưa nợ anh cái gì cả, anh và tôi cũng không có quan hệ gì. Anh lại làm cho Mặc Nguyệt thành của tôi rối tinh rối mù lên, tôi chưa giết anh, không phải vì vợ anh cũng không phải vì Diệp gia nhà anh có chút thế lực, mà là vì tôi niệm tình cũ. Hôm nay cắt đứt quan hệ, nếu anh còn dám khiêu khích Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi, hoặc là trên đầu tôi, tôi cũng sẽ giết chết.
Diệp Tử Phong bỗng nhiên theo bản năng rùng mình một cái, anh ta trước giờ chỉ thấy Diệp Mặc tức giận với người khác, nhưng hôm nay khi Diệp Mặc đối diện với mình nói ra lời nói này, anh ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, không ngờ cũng không dám nói thêm nửa từ nào.
Diệp Lăng thấy đại ca và anh hai đột nhiên bất hòa, cô lập tức hoang mang lo sợ, cô lúc này cũng không biết nên an ui Diệp Mặc hay là đến an ủi Diệp Tử Phong nữa.
Tại sao ba anh em đến một nơi xa lạ như này không thể vui vẻ đoàn tụ với nhau? Lúc này cô thậm chí nhớ khi còn ở Lạc Nguyệt Thành, mặc dù không thể tu luyện, nhưng ba anh em đoàn tụ cùng nhau, cũng còn hạnh phúc hơn lúc này.
Nhưng Diệp Lăng cũng biết Diệp Tử Phong là anh trai ruột của cô, Diệp Mặc và cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452694/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.