Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, thì Chân Băng Du bất đắc dĩ thở dài một cái:
- Diệp sư đệ, cậu đã có được 'Hỗn độn thanh địch', lại có truyền thừa tốt như vậy, tôi cảm thấy cậu không nên đem tinh lực đặt trên loại chuyện này.
Diệp Mặc biết hắn và Chân Băng Du căn bản là không hề có nửa phần tiếng nói chung, cho nên cũng lười giải thích mà nói thắng:
- Tôi thích chuyện cái ‘Túi da’, điều này không cần cô quan tâm. Cô cứ tìm nơi để tu luyện luyện thể đi, tôi chuẩn bị Niết Bàn.
Chân Băng Du lắc đầu, không muốn khuyên Diệp Mặc nữa mà đẩy nhanh tốc độ của Thái Vân Chướng lên.
Một tháng sau, Diệp Mặc lại giết thêm tám con Vô Ảnh Kiêu nữa, lúc này hai người mới đi tới một cánh rừng rậm mầu đỏ hồng.
- Đây là nơi nào?
Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, ngọc giản trong tay hắn cũng không hề có giới thiệu về tầng hai của Hỗn Độn Tinh Vực vì anh trai của Phong Mạch Thuần cũng chỉ thí luyện ở tầng một của Hỗn Độn Tinh Vực thôi, chứ không hề tiến lên đến tầng hai.
- Nời này chính là Tinh Vực Hỏa Lâm, càng tiến vào sâu thì nhiệt độ càng khủng khiếp. Khu vực trung tâm của Hỏa Lâm thì cho dù là luyện thể tiên nhân cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa ở sâu trong Hỏa Lâm này còn có cả hỏa mang. Hỏa mang là thứ mà chưa nhìn thấy, chưa nghĩ tới, thì đã có thể bị trọng thương rồi. Cậu muốn Niết Bàn, vậy thì không còn nơi nào tốt hơn nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452732/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.