Kim Truyền Lâm và Khổng Cương nhìn nhau, trong mắt cũng có thể nhìn thấy chút kiêng kị. Bọn họ không biết Diệp Mặc từ nơi nào đến, chẳng những không sợ Vô Ảnh Kiêu, đến Tuyền sát hư không dường như cũng có thể cảm ứng được.
Diệp Mặc dẫn đường ba người họ với tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không đến một ngày, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cũng đã đến được ngã ba rồi.
Đến nơi, Diệp Mặc căn bản cũng không cần Kim Truyền Lâm nhắc nhở, thần thức đã quét đến ba người đang trong một chỗ sâu trong ngã ba hẹp ấy, đều là tu vi Huyền Tiên, hai tên Huyền Tiên hậu kỳ, một tên Huyền Tiên đỉnh phong trung kỳ.
Lúc này trước mặt ba người là một sơn động cực lớn cũng đã được mở ra, sơn động này ở bên cạnh một vách đá hơi nghiêng. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong sơn động này, quả nhiên có một chút tiên tinh vụn trong đó, dường như hạ phẩm cũng có mà trung phẩm cũng có.
- Ồ, Kim sư huynh, sao các anh nhanh như vậy đã đến nơi rồi? Hắn là ai?
Người nói chuyện là một nữ tu Huyền Tiên phong thái cũng không tệ, ba người sau khi đến trước mặt rồi, cô mới phát hiện ra mình không biết Diệp Mặc.
Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ, hơn nữa sau lưng còn cõng một người con gái bị trọng thương, sao lại cũng được Kim Truyền Lâm dẫn đến? Ngay lập tức cô nhìn thấy tướng mạo của người con gái này, đúng là cực kỳ xinh đẹp. Nếu như không phải hai người Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452755/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.