Cảm nhận được tiên nguyên lực và thần thức cường đại của tu vi Huyền Tiên khiến trong lòng Diệp Mặc cảm thấy rất thỏa mãn. Tu sĩ Kim Tiên muốn vượt cấp giết tu sĩ Huyền Tiên xác thực là quá khó khăn, nếu như không phải là công pháp của hắn quá mức nghịch thiên, thì hắn muốn giết được tu sĩ Huyền Tiên gần như là điều không thể.
Lúc này Diệp Mặc nhớ tới lời Vị Tiên áo lam trước kia từng nói “Kiếp này ngươi chỉ có thể dừng bước ở tu vi Kim Tiên mà thôi”. Nhưng lúc này thì hắn đã là tu vi Huyền Tiên rồi. Nếu như Vị Tiên áo lam kia gặp lại hắn, thì chắc chắn là phải bẽ mặt rồi. Hắn thăng cấp lên Huyền Tiên thậm chí còn chưa từng bị gián đoạn một chút nào, giống như là chuyện bình thường như ăn cơm đi ngủ mà thôi.
Dù cho Diệp Mặc biết đây không phải là công lao của hắn, mà là do công lao của 'Tam sinh quyết', nhưng trong lòng của hắn vẫn cực kỳ sáng khoái. Cho dù là công lao của 'Tam sinh quyết' thì cũng cần phải có bản thân hắn nỗ lực mới được.
Diệp Mặc tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó lại thay một bộ đồ mới rồi mới thỏa mãn thu hồi những tiên tinh dư thừa. Lúc này thì hắn mới đi đến trước mặt Chân Băng Du.
- Chúng ta đi thôi, có thể trở về Cực Kiếm Môn rồi.
Diệp Mặc lấy ra 'Ô vân trùy - Thanh Nguyệt' sau đó nói với Chân Băng Du.
Chân Băng Du âm thầm thở dài. Lúc này cô mới phát hiện ra là mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452766/chuong-1614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.