Chân Băng Du bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc nói:
- Bây giờ cậu phát cáu ở đây cũng chẳng ích gì, nếu thực sự là không có nơi nào để đi, thì chúng ta vào hư không.
Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, liền cảm nhận được cấm chế ngoài cửa đã bị chạm đến.
- Là Hàn Trường Điền.
Chân Băng Du ngay từ đầu cũng cảm nhận được cấm chế bị chạm vào, lập tức nói ra.
- Tôi đi mở cấm chế.
Diệp Mặc nhanh chóng xuống dưới lầu mở cấm chế, Hàn Trường Điền có chút nôn nóng một mình đứng ở cửa đan lâu.
- Anh Hàn, mời vào...
Diệp Mặc lộ ra vẻ mừng rỡ nói.
Hàn Trường Điền rõ ràng là không có tâm tư tiến vào đan lâu của Diệp Mặc, chỉ có chút không yên lòng nói:
- Diệp đại sư, xin lỗi vì quấy rầy cậu bế quan, không biết Bành sư huynh đã tới đây chưa?
- Bành Cảm Đương là sư huynh?
Diệp Mặc lặp lại một câu rồi lập tức liền bừng tỉnh nói:
- Bành sư huynh có đến một lần, anh ấy nói muốn vào trong Hư không, có lòng đến tạm biệt tôi một lát.
Trong mắt Hàn Trường Điền lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức hỏi,
- Vậy sư huynh có để lại đây cái gì không? Hoặc có nói gì không?
Diệp Mặc lắc đầu nói:
- Không có, lúc sắp đi Bành huynh chỉ nói nếu tiên tinh của tôi không đủ thì có thể mượn Hàn huynh một ít...
- Đương nhiên là được, Diệp đại sư cần bao nhiêu tiên tinh đều có thể hỏi tôi mượn, cái khác tôi không có, tiên tinh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452812/chuong-1636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.