Rầm rầm rầm...
Gần như là cùng lúc, Lôi kiếm của Diệp Mặc đã bổ xuống. Thấy khí thế của Tử Đao, Diệp Mặc liền biết Tử Đao bổ cây thương bằng sương mù đáng sợ này của Nghiêm Cửu Thiên ra chắc hẳn không có vần đề gì quá lớn. Lần này Nghiêm Cửu Thiên bị Vô ảnh đánh lén, động tác thoáng chậm lại, tuyệt đối không thể thoát khỏi Lôi kiếm của hắn.
Phập...
Tử Đao bổ trúng ngực Nghiêm Cửu Thiên, nhưng Diệp Mặc lại hơi đờ ra, hắn gần như không dám tin vào mắt mình, trong thời khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng là không gian ngăn cách giữa Tử Đao và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên lớn hơn một chút. Tử Đao vốn có thể chém Nghiêm Cửu Thiên thành hai khúc, vậy mà chỉ để lại trên người Nghiêm Cửu Thiên một rãnh máu sâu hóm.
Mà Lôi Kiếm vốn ít nhất là có thể khiến đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên trọng thương, vậy mà lại rơi vào khoảng không. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì khoảng cách không gian giữa hắn và Nghiêm Cửu Thiên đột nhiên tăng lên, không có chút dấu hiệu báo trước nào.
Một khắc đó, Diệp Mặc khẳng định khoảng cách không gian tăng lên này không phải do Nghiêm Cửu Thiên lui lại mà có thể làm được, hắn khẳng định Nghiêm Cửu Thiên không cách nào luì lại, hơn nữa hắn cũng khẳng định không gian tăng thêm kia là vô căn cứ sinh ra. Giống như Phệ Hư Trùng chín đầu nuốt chửng không gian, không gian kia vô duyên vô cớ biến mất vậy. Mà bây giờ, không gian kia vô duyên vô cớ lại nhiều ra rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452840/chuong-1653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.