Trong Thế giới trang vàng, Diệp Mặc chậm rãi mở mắt, đồng thời dừng trận bàn thời gian lại.
Hắn ở trong Thế giới trang vàng chữa trị thương thế suốt bốn năm tháng, mà trong trận bàn thời gian thì đã là ba bốn chục năm, lúc này mới có thể hồi phục được.
So với lúc trước, Diệp Mặc đã đen gầy hơn rất nhiều. Lúc trước nếu như không có Chân Băng Du nhất thời làm hắn bừng tỉnh, thì đoán chừng là hắn đã rơi vào kết cục dầu hết đèn tắt.
Cái công pháp kia thật sự là quá hung tàn, sau khi hắn tiến nhập vào 'Thần niệm cửu chuyển', thì chỉ có thể tu luyện cùng chống đỡ 'Cửu dương Thiên hỏa'. Diệp Mặc hiểu rõ, hắn có thể chống đỡ được hơn một tháng, nhưng trọng yếu là vì 'Tam sinh quyết' sẽ không ngừng bổ sung sinh cơ cho hắn, nếu không thì chỉ cần vài ngày, hắn đã biến thành một bộ da rồi.
Diệp Mặc lần nữa lấy ra ngọc giản 'Thần niệm cửu chuyển', nhưng cũng không thèm nhìn một cái, thì đã có một đoàn Thiên hỏa phóng ra, đem cái ngọc giản vô giá của Tiên Giới này thành một đống tro bụi.
Diệp Mặc biết rõ vấn để không phải là ở 'Thần niệm cửu chuyển', mà là do cái tia đạo niệm được lưu lại trong ngọc giản kia. Cái tia đaọ niệm kia thậm chí được ẩn dấu trong từng chữ trên ngọc giản. Khi lần đầu tiên hắn nhìn vào ngọc giản, thì chỉ còn duy nhất là tu luyện chi tâm, vì cái tia đạo niệm kia đã tạo dựng nên một chiếc cầu nối giữ ngọc giản và thức hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452846/chuong-1659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.