Diệp Mặc đang muốn lấy ‘Ô vân trùy - Thanh nguyệt’ ra thì lại phát hiện có một cái bóng xẹt qua thân trí của hắn với tốc độ cực nhanh. Cái bóng kia Diệp Mặc nhìn thấy rất rõ, quả thật là một người.
Trong vết nứt hư không này còn có người? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, nhưng hắn lập tức trở nên kinh hỉ. Nơi này có người, cũng có nghĩa là hắn có thể thăm dò được xem ở đây là nơi nào.
Diệp Mặc liền nhanh chóng thi triển độn thuật đuổi theo. Tốc độ của người kia mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải là cố ý bỏ chạy, cho nên chỉ mất thời gian nửa nén hương thì Diệp Mặc đã thấy được bóng dáng của người kia rồi. Đồng thời hắn cũng lập tức phát ra một đạo thần thức với ý hỏi thăm.
Quả nhiên là không khác với dự liệu của Diệp Mặc cho lắm. Khi người kia vừa cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc, thì đã lập tức ngừng lại.
Là một Đại La Tiên! Diệp Mặc còn chưa tới trước mặt người kia, thì đã nhìn ra tu vi của đối phương rồi.
- Vị tiên hữu này, cậu tìm tôi có việc gì?
Tên Đại La Tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ là một Đại Ất Tiên, thì trong mắt liền lộ vẻ nghi hoặc, nhưng y vẫn khách khí ôm quyền mở lời hỏi Diệp Mặc trước.
Một Đại La Tiên đối mặt với một Đại Ất Tiên mà lại không có một chút kiêu ngạo nào, điều này làm cho trong lòng Diệp Mặc lập tức có thiện cảm, liền tranh thủ ôm quyền đáp lại:
- Xin tiên hữu thứ lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452950/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.