Nói xong, văn sĩ trung niên này lại ném hai ngọc bài cho Diệp Mặc nói:
- Đây là hai miếng độn phù, bây giờ anh bóp nát miếng màu trắng kia, là có thể ra ngoài được, hơn nữa còn là trực tiếp truyền tống ra ngoài Phiêu Miểu tiên trì. Đợi khi nào anh có thể đi vào, lại bóp nát miếng màu đỏ kia, là có thể quay lại đây.
Diệp Mặc cầm chặt lấy hai miếng ngọc bài, trong lòng lại có chút cảm giác bất ổn, nhưng hắn biết bây giờ cho dù có không ổn, thì hắn cũng không có cách nào. Cho nên sau khi hắn lấy được hai miếng ngọc bài này rồi, không chút do dự ném miếng màu đỏ và trong nhẫn trữ vật, đồng thời nói với văn sĩ trung niên kia:
- Lần sau khi tôi đến, sẽ không bị vị đại nhân bắt giam anh bắt đấy chứ?
- Anh yên tâm đi, ác phụ đó còn không biết còn sống hay không, anh chỉ cần đến là được.
Lời nói của văn sĩ trung niên còn chưa dứt, Diệp Mặc liền bóp nát ngọc bài, đồng thời nói:
- Vậy thì sau này gặp lại…
Thấy một vầng ánh sáng trắng vây lấy Diệp Mặc rồi biến mất, văn sĩ trung niên kia nhíu nhíu mày tự lẩm bẩm:
- Bổn đế sao lại cảm thấy có chút không đúng nhỉ?
…
Diệp Mặc sau khi đứng vững mới phát hiện ra, mình quả nhiên xuất hiện bên ngoài Phiêu Miểu tiên trì, nhưng dường như cũng cách Phiêu Miểu tiên trì không xa lắm.
Biết rõ Phiêu Miểu tiên trì cũng không bỏ qua cho mình, Diệp Mặc làm gì còn dám ở lại đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452981/chuong-1730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.