Diệp Mặc nhìn 'Đế đạo tinh' một chút rồi thở ra một hơi. Lần này thực sự là đã thành một miếng 'Đế đạo tinh' rồi. Diệp Mặc dùng một chiếc hộp ngọc cất 'đế đạo tinh' vào, sau đó thì đánh lên một đạo cấm chế rồi ném vào trong Thế giới trang vàng. Tia Nguyên Thần kia của Hạo Thiên Đại Đế không biết vì sao lại trốn ở nơi này, có lẽ là ‘Đế quang’ cuối cùng cũng không phải do y khống chế.
Diệp Mặc ước tính thì cái Đại hội luận đạo kia cũng sắp bắt đầu rồi. Hắn biết rõ, một khi sử dụng trận bàn truyền tống, thì nhất định phải rời đi trước, nếu không chắc chắn là sẽ bị vài tên Tiên Đế bắt được. Những Tiên Đế khác mặc dù không có cách nào ngăn chặn triệt để niệm lực của Đế sơn, nhưng khẳng định là có thể cảm thụ được không gian dao động ở đây. Không riêng gì Tiên Đế, mà ngay cả Tiên Tôn hay Tiên Vương thì cũng đều có thể phát hiện ra.
Sau khi hiểu được điều này, thì Diệp Mặc cũng không vội vàng rời đi, mà trước tiên là tiến vào trong Thế giới trang vàng đã. Ở trong Thế giới trang vàng, thần thức của Diệp Mặc lại lần nữa quét vào cái ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên. Hắn muốn giữ cái ấn ký thần thức này ở lại Niệm sơn, nhưng nếu đem cái ấn ký thần thức này lưu lại Niệm sơn sẽ có hiệu quả như thế nào thì hắn lại không thể tưởng tượng ra được.
Thần thức của Diệp Mặc vừa tiến vào cái ấn ký kia, thì lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452992/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.