- Em biết, nhưng em cũng không có hứng thú với thứ này.
Diệp Mặc không để ý nói.
Nói xong hắn nhìn Kế Khôn cười nói:
- Cho nên em kêu Hi Nguyệt tỷ đến còn có một việc, chính là đem Đế Đạo Tinh này cho tỷ.
- Cậu nói đem Đế đạo tinh cho chị?
Kế Khôn sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, thậm chí vành mắt có chút ửng đỏ. Cô là thật tâm coi Diệp Mặc như em trai, còn Diệp Mặc trong lòng như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, Diệp Mặc cũng giống cô, thật sự coi cô là chị gái rồi.
Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không tiết lộ ra chuyện lấy được truyền thừa của Hạo Thiên, càng không có khả năng đem Đế Đạo Tinh đưa cho cô.
Diệp Mặc gật gật đầu nói,
- Đúng vậy, Hi Nguyệt tỷ, em không có hứng thú với thứ này.
- Cảm ơn cậu.
Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác mình không phải là một mình ở Tiên Giới nữa rồi, ít nhất cô còn có một thân nhân, ít nhất còn có một cậu em trai
Sau khi Kế Khôn nói xong, lập tức liền chặn tay của Diệp Mặc lại, nói tiếp:
- Cậunói cho chị biết xem vì sao em không lấy? Bộ em không biết là có được thứ này rồi, có thể vấn đạo Tiên Giới đỉnh phong, là vị trí mà người vấn đạo ai ai cũng muốn sao? Tiên đế của ba mươi ba Thiên Vực cũng chẳng có bao nhiêu, chính là vì thành Tiên đế rất khó.
Nói xong, Kế Khôn càng không chớp mắt, mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1452994/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.