Một người con gái mặc váy hoa trắng nhẹ nhàng đứng trước mặt Diệp Mặc, biểu lộ đoan trang hiền thục, khiến cho người ta có một cảm giác một bông hoa sen trắng giữa hồ vậy.
Một nữ nhân vô cùng đẹp, Diệp Mặc nhớ đến Tố Tố và Chân Băng Du, Tố Tố và Chân Băng Du cũng đều không kém cạnh gì người con gái trước mặt này, nhưng trên người người con gái này hình như có một loại khí tức cao quý khó có thể diễn tả thành lời được.
Lời nói nhu mì vừa nãy chính là của người con gái thoạt nhìn đoan trang cao quý này nói sao? Diệp Mặc căn bản không dám tin, nhưng khi Diệp Mặc thấy lão già sau lưng người con gái này, lập tức dừng dùng thần thức quan sát. Hắn nhìn thấy lão già đó mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng ít nhất cũng là tu vi Tiên vương đỉnh phong rồi, thậm chí có thể là tu vi Tiên Tôn.
- Diệp đại ca, lò đan của anh có thể bán cho tôi được không?
Giọng nói đó lại lần nữa vang lên từ miệng người con gái như bông hoa sen trắng kia, chỉ là lần này không còn nhu mì như lần trước nữa, mà chuyển thành là vô cùng đoan trang.
Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không thể nào liên hệ giọng nói nhu mì vừa nãy và giọng nói đoan trang này với nhau được, giọng nói nhu mì là của người con gái đoan trang như bông sen trắng trước mặt này nói ra sao?
Thấy Diệp Mặc sững sờ, người con gái này bỗng nhiên lại cười khanh khách một tiếng, trong tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453015/chuong-1760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.