Sau khi Lộc Khoan Tiên Đế nói xong, thì tiên nhân bắt đầu nhao nhao xếp hàng nộp lên 'Hư không phi tuyết'. Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện chỉ có mấy vạn người lên nộp 'Hư không phi tuyết', chỉ bằng một phần mười số lượng người tham gia bắt 'Hư không phi tuyết'. Diệp Mặc đoán rằng những người này đều là vì muốn đạt được thứ hạng trước một ngàn, cho nên phần lớn 'Hư không phi tuyết' đều tập trung ở trên một người mà thôi.
Theo 'Hư không phi tuyết' được nộp lên, bảng theo dõi khổng lồ trên Tiên thuyền đã xuất hiện những thứ tự. Diệp Mặc thấy có thể đứng các thứ tự cao đều là hơn mười miếng 'Hư không phi tuyết', nhiều nhất thậm chí có người được hơn tám mươi miếng 'Hư không phi tuyết'. Một số tán tu hoặc là những người không nhập đội với người khác đều chỉ có một đến hai miếng 'Hư không phi tuyết' mà thôi.
Diệp Mặc nộp lên ba miếng 'Hư không phi tuyết' sau đó đứng ở một bên. Ba miếng 'Hư không phi tuyết' đối với một tán tu như hắn mà nói, thì cũng gọi là nhiều rồi.
Sau một ngày, 'Hư không phi tuyết' của mấy vạn người đã thống kê xong toàn bộ, mà thời gian ba tháng của Tiên thuyền đã đến. Theo cấm chế của Tiên thuyền đóng lại, thì không có người nào có thể quay lại Tiên thuyền được nữa. Cho dù là còn sống, cùng sẽ không có cơ hội trở về.
Bảng xếp hạng trên Tiên thuyền, thì Kế Khôn đứng thứ 636, mà mấy người Quý Thư thì lại không có tên. Số 'Hư không phi tuyết' mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453048/chuong-1773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.