- Mịch Vân sư tỷ, tôi thực ra lại có một cách, chỉ có điều không biết cô có đồng ý hay không.
Diệp Mặc nghĩ đến lập tức nói.
Thực ra cách này của hắn để Kế Khôn đi làm là tốt nhất, đáng tiếc là, hắn bây giờ đến mặt của Kế Khôn cũng không thấy. Hơn nữa Kế Khôn bây giờ tự do trong môn phái, tuyệt đối sẽ không so được với Mịch Vân Thánh nữ trước mặt.
- Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, thì tôi chắc chắn sẽ đồng ý.
Mịch Vân lập tức nói.
Diệp Mặc thấy Mịch Vân đồng ý, cũng không do dự liền nói:
- Cô cần đưa miếng ngọc bài của cô cho tôi trước, tôi phải xuất thành trước, rồi khoảng bảy tám ngày sau tôi sẽ báo cho cô làm thế nào để dẫn tôi vào trong Tiểu thiên thành. Đương nhiên, nếu như cô không tin tôi, thì thôi.
- Tôi đương nhiên tin anh.
Mịch Vân Thánh nữ sau khi nói xong, không chút do dự lấy ngọc bài ra đưa cho Diệp Mặc:
- Ngọc bài đây, anh cầm lấy đi. Còn nơi hẹn, đến lúc đó anh báo với tôi.
- Ngọc bài của cô còn chưa giao nộp?
Diệp Mặc sững sờ nhìn Mịch Vân nói.
Mịch Vân có chút tự đắc nói:
- Tôi giao nộp? Nơi này có ai cần tôi nộp đồ không?
Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra, địa vị của Thánh nữ trong Phiêu Miểu tiên trì cực cao, là một trong số mấy người hiếm có của Phiêu Miểu tiên trì. Nếu như cô không đồng ý, quả thực cũng không có ai có thể khiến cô giao đồ ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453056/chuong-1777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.