Ba làn sóng lửa qua đi, Diệp Mặc chẳng những không cảm thấy Tiên nguyên cô quạnh, mà thậm chí còn cảm ngộ đến làn sóng lửa thứ tư. Trong lòng Diệp Mặc lúc này liền đại hỉ, vì nếu hắn có thể lần nữa đánh ra làn sóng lửa thứ tư, thì thần thông của hắn lần này có thể từ ‘Lãng sát’ biến thành ‘Tứ điệp lãng’. Sau này tu vi của hắn tăng cao, thì hắn có thể lĩnh ngộ tới ‘Ngũ điệp lãng’ thậm chí là nhiều đợt làn sóng lửa liên kích hơn nữa.
'Lãng sát' còn chưa qua, Thiết Dực Hùng hư không liền bắt đầu buông lỏng. Đợi tới khi làn sóng lửa thứ ba đánh qua, thì một tiếng kêu cực kỳ bén nhọn liền vang lên. Đám Thiết Dực Hùng hư không đông chi chít kia lập tức nhao nhao lui về phía sau.
Ngay lập tức xung quanh Diệp Mặc liền trở nên trống trải. Diệp Mặc thở ra một hơi, không tiếp tục đánh ra làn sóng lửa thứ tư nữa. Nếu như là ở nơi khác, thì hắn chắc là sẽ thử một chút, nhưng ở đây thì hắn tuyệt đối không muốn thử nghiệm.
Tam 'Điệp lãng' mặc dù không khiến Tiên nguyên và thần thức của hắn tiêu hao hết, nhưng vạn nhất khi đánh ra tứ 'Điệp lãng', hắn lại lâm vào trạng thái giống như ở trong bí cảnh thượng cổ lần trước thì sao? Như vậy thì cực kỳ không ổn. Ở đây còn có một Tiên thuyền, mà tên tiên nhân trên Tiên thuyền kia có lai lịch gì hắn còn chưa biết.
Diệp Mặc vừa nuốt xuống hai viên đan dược, thì một đạo thân ảnh cao hơn mười trượng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453093/chuong-1797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.