- Giang Cận là do Tử Sương tiên tông mang đi, chẳng liên quan gì đến ta cả... Ta chỉ là người quản lý Tiên Kỵ thương lâu trong tiên thành Bằng Hạt...
Đại La Tiên kia hoảng sợ nói không ngừng, gã không ngờ tới người đứng sau đỡ đầu cho tiên thành Mặc Nguyệt lại lớn như thế này. Trong mắt gã xem ra, Diệp Mặc chắc chắn là một Tiên vương hậu kỳ. Mặc dù khi các thế lực của tiên thành Bằng Hạt liên kết lại mạnh hơn so với hắn, nhưng ở đây không phải là tiên thành Bằng Hạt, cho dù là Tiên vương tới cứu gã cũng không kịp.
Diệp Mặc thấy Đại La Tiên này lắp bắp căn bản là không nói được ra cái nguyên nhân gì, lại một lưỡi đao nhọn xẹt qua, một lỗ tai của Đại La Tiên này lại biến mất không thấy gì nữa, không đợi Đại La Tiên này hoảng sợ lên tiếng, giọng nói của Diệp Mặc đã truyền đến,
- Nói rõ ràng một chút cho ta, nếu như ta lại chờ thêm một lát mà ngươi còn nói không rõ ràng, tay chân còn lại, ta sẽ từ từ cắt bỏ.
- Vâng, vâng, tôi nói...
Đại La Tiên này vừa vận chuyển Tiên Nguyên cầm máu, vừa sợ hãi nói:
- Tiên thành Mặc Nguyệt gần đây mua vật liệu quá nhiều, mấy thương gia chúng tôi trong lòng nghi ngờ, lại lấy được một vài tin tức, nên mới tới xem thử. Đồng thời Tử Sương tiên tông đã biết Giang Cận ở đây, muốn tới mang Giang Cận đi, mà Tử Sương tiên tông có chút quan hệ với mấy tòa thương lâu của chúng tôi, cho nên mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453135/chuong-1817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.