Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng có chút áy náy, những người này có thể nói là vì hắn mà liên lụy.
Diệp Mặc cũng không ngay lập tức đi cứu mấy người Mông Chẩm, mà lại quay người ôm quyền nói với những người xung quanh:
- Lục Chính Quần là người như nào, tôi nghĩ không cẩn bổn vương nói nhiều, danh hiệu của gã là Quân tử Tiên Vương, tôi nghĩ gã có thể cho thêm một chữ Ngụy trước danh hiệu đó được rồi đấy.
- Danh hiệu Tiên Vương của Lục Chính Quần còn chưa phong mà, gã vì nâng cao danh tiếng của mình, danh hiệu Quân tử Tiên Vương này chỉ là người khác đặt cho gã mà thôi.
- Với tu vi của gã, sau này vị trí trên Phong Vị tháp cũng sẽ không cao, đồng thời phong hào trên bia Tiên Vương cũng chẳng ra làm sao cả, còn Quân tử Tiên Vương, tôi nhổ vào!
- Anh nói thế này là sai rồi, danh hiệu Tiên Vương trên bia Tiên Vương cũng không liên quan gì đến phẩm đức con người, cao thấp trong Phong Vị tháp cũng hoàn toàn căn cứ theo thực lực mà phong, chứng tỏ anh không hiểu. Nhưng người này trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu, thật không xứng với danh hiệu Quân tử Tiên Vương này.
...
Đám người bàn tán ầm ĩ, không cần Diệp Mặc cổ động, thanh danh của Lục Chính Quần cũng thối không ngửi được nữa rồi.
Diệp Mặc trong lòng lại có chút kỳ quái, cái gì mà bia Tiên Vương hắn cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ, sao nghe những người này nói danh hiệu Tiên Vương của Lục Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453149/chuong-1825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.