Tần Bội Phủ lại nghiêm túc nói:
- Niệm Mân, tin tưởng cha sẽ không lừa con. Công pháp truyền thừa của Dương Nhiễm sư thúc con cũng không phải là không có lai lịch, cũng có lai lịch khá lớn đấy. Cha tuyệt đối sẽ không nói sai, cũng sẽ không nhìn lầm. Nếu như Băng Du thật sự thích Diệp Mặc, thì Diệp Mặc khẳng định là không giống bình thường, thành tựu tương lai càng không cách nào dự đoán được.
- Diệp Mặc kia có bản lãnh gì, có thể đi hỏi Băng Du sư tỷ một chút mà.
Tần Niệm Mân lập tức đáp
Tần Bội Phủ lắc đầu nói:
- Nếu như Băng Du thật sự thích Diệp Mặc, đừng nói hỏi con bé, cho dù là giết nó, con bé cũng sẽ không nói một chữ đâu. Cho dù là sư phụ con bé hỏi, nó cũng sẽ không nói ra.
- Nếu Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cha, vậy cha còn còn muốn con cùng với Diệp Mặc, đây không phải...
Tần Niệm Mân chợt nhớ tới nếu như Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cô cũng không cần rầu rĩ. Tuy Băng Du sư tỷ thích Diệp Mặc, có chút tương tự hoa tươi cắm bãi phân trâu, nhưng cô cũng không lo được nhiều như vậy.
- Niệm Mân, nếu như cha đoán không sai, Dương Nhiễm sư thúc của con đã nhìn ra tình hình của Băng Du. Nếu như Dương Nhiễm sư thúc đã nhìn ra, nhất định sẽ cố gắng khiến cho Băng Du một lần nữa lại tu luyện về đạo tâm ban đầu. Tuy gian nan một chút, nhưng Dương Nhiễm sư thúc của con đã là Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453153/chuong-1829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.