"Bành" lại là một tiếng trầm đục vang lên, quả đấm của Khai Nỉ và Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, quả đấm của Khai Nỉ đã giống như mai rùa vỡ ra, lập tức một tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ nắm đấm đều biến mất không còn dấu vết.
Huyết sắc trường mâu mang theo sông máu vô tận sau khi bị Diệp Mặc bổ ra, Tử Đao của Diệp Mặc mang theo sát thế điên cuồng còn đang không ngừng cuốn vào, Khai Nỉ liền biết, mình cũng không còn cách nào tiếp tục cương quyết đối kháng với đối phương. Không phải là y đánh không lại Diệp Mặc, mà là bởi vì y căn bản là chưa dung hợp nhục thể của mình.
Khi thần thức của Khai Nỉ nhìn thấy rõ ràng ấn đường của mình dưới một đao kia của Diệp Mặc, đã chậm rãi có khe hở, y không muốn tiếp tục liều mạng với Diệp Mặc nữa.
Một đao còn chưa chém xuống, ấn đường của y đã nứt ra rồi, một khi một đao kia chém xuống, y chắc chắn không còn đường sống.
Trường mâu cuốn ngược lại, sông máu điên cuồng tuôn về hướng Tử Đao của Diệp Mặc.
Thế đi của Tử Đao lại không thấy chậm lại chút nào, không gian trong hư không bị Tử Đao hút lấy. Nếu như nói sông dài màu máu của Khai Nỉ mang đến giống như trời xanh cuốn ngược, thì Tử Đao của Diệp Mặc lại giống như cái miệng lớn vô tận, há miệng liền nuốt sông dài đỏ như máu cuốn ngược kia vào.
Tử Đao sau khi chém vào sông máu dễ như trở bàn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453171/chuong-1847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.