Vài con Tinh thú bị thương không nhẹ thấy Diệp Mặc gật đầu đồng ý giúp đỡ, lập tức vui mừng đi về phía trước dẫn đường.
Với tốc độ của mấy con Tinh thú trên mười trượng này, chỉ cần một tuần hương, cũng đã đến được bên ngoài Hà Lâm cốc.
Bên trong Hà Lâm cốc vẫn là một mảng sương mù xanh xanh lượn lờ, thần thức chỉ có thể nhìn thấy một số sông ngòi và một số cây cối quang đãng. Ngoài ra, ở cửa cốc Hà Lâm cốc, có mấy trăm bộ xương Tinh thú nằm ngổn ngang, còn có cả một số bộ xương cũng dã bị gặm nhấm gồ ghề rồi.
Trên một số bộ xương vẫn còn một số con kiến phát sáng màu đen, rõ ràng những Tinh thú này đều bị những con kiến này cắn nuốt, hơn nữa những con kiến này Diệp Mặc cũng biết.
Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ngạc nhiên nói:
- Thực kim nghĩ*?
* Kiến ăn kim loại
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đúng vậy, đây chính là Thực kim nghĩ.
Thực kim nghĩ Diệp Mặc cũng gặp một lần rồi, trong Thất Luyện tháp của Nguyễn Nhạc Thiên, lúc đó hắn nhìn thấy có hàng vạn con Thực kim nghĩ, những con Thực kim nghĩ đó từ cấp ba đến cấp năm. Với tu vi lúc đó của hắn, chỉ có thể trốn một bên lén lút nhìn những con Thực kim nghĩ đó bay qua.
Còn bây giờ mặc dù Diệp Mặc cũng chưa nhìn thấy rốt cục trong này có bao nhiêu con Thực kim nghĩ, nhưng chắc chắn cũng không chỉ mấy vạn con, hơn nữa đẳng cấp đoán chừng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453180/chuong-1855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.