Khai Nỉ còn chưa kịp nói ra Diệp Mặc là Tiên thần thể, một cái bóng đã xông vào y.
Lại là kẻ kia, Vô Ảnh vừa ra tới, Khai Nỉ liền nhận ra, lúc trước chính là Vô Ảnh bức y đến cái thế giới xanh mờ ảo này. Y đối với Vô Ảnh hận ý không thể ít hơn so với hận Diệp Mặc.
Chỉ là Vô Ảnh tốc độ quá nhanh, y vừa mới kịp phản ứng, miệng Vô Ảnh đã mở lớn ra cắn tới. Khai Nỉ tuy đã làm Diệp Mặc bị thương nặng, nhưng chính bản thân y không phải là không phải trả giá nhiều, trong chớp nhoáng này, Vô Ảnh vậy mà một ngụm nuốt luôn Khai Nỉ vào.
- Ngu ngốc, mau nhổ ra...
Diệp Mặc trông thấy Vô Ảnh ngay cả Khai Nỉ mà cũng dám nuốt chửng, lập tức vội vàng nói. Khai Nỉ là Thánh đế, tuy Tiên Nguyên bị hao tổn, nhưng nguyên thần của y cực kỳ hùng mạnh, trừ phi Vô Ảnh đã là Tiên thao rồi, bây giờ Vô Ảnh nuốt Khai Nỉ vào quả thực là muốn chết. Chuyện này hoàn toàn không giống với Yêu Đan cấp chín và Đế Đạo Tinh đã không còn năng lực phản kháng.
Vô Ảnh sau khi nuốt Khai Nỉ vào, cũng cảm giác không đúng, căn bản là không đợi Diệp Mặc nói, trực tiếp một miệng phun ra.
Khai Nỉ chỉ trong chớp mắt bị Vô Ảnh nuốt vào, lại bị Vô Ảnh phun ra.
Mà trong chớp mắt, Vô Ảnh cũng đã trọng thương. Nhưng Khai Nỉ bị Vô Ảnh cắn nuốt một lần cũng có vẻ hơi suy nhược, chẳng những khắp nơi trên người đều là dịch tiêu hóa dạ dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453192/chuong-1860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.