Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách hắn cảm thấy có người đang nhìn trộm, hóa ra có một Tiên đế đang trốn một bên thật. Hắn cảm giác sức mạnh của mình quá thấp, có người trốn một bên nhìn, hắn không ngờ lại không biết. Diệp Mặc không ngờ, Tật Lôi Tiên đế cũng không biết chuyện này.
- Diệp Mặc, hộp ngọc kia là anh lấy ra, anh có thể căn cứ theo khí tức của hộp ngọc đó, hỗ trợ cùng tôi đuổi theo tên khốn kiếp này, nếu như có thể đuổi kịp Dục Long Tiên đế, tôi bằng lòng lại trả thù lao lần nữa.
Tật Lôi Tiên đế nhanh chóng định thần lại, quay người ôm quyền nói với Diệp Mặc.
Diệp Mặc nghe thấy vậy, ngược lại lại thay đổi cảm quan đối với Tật Lôi Tiên đế, hắn còn cho rằng Tật Lôi Tiên đế vì chưa lấy được đồ, sau đó hối hận, nhưng không ngờ Tật Lôi Tiên đế lại chỉ là yêu cầu mình giúp đuổi theo Dục Long Tiên đế.
Nếu như Tật Lôi Tiên đế trở mặt, đổi ý với bản thân, thì đừng trách hắn không khách khí. Vô Trần quả chẳng những sẽ không cho, hơn nữa hắn còn muốn cùng Vô Ảnh thử hiệu quả liên thủ.
Nhưng Tật Lôi Tiên đế cũng không cần mình trả lại đồ vật gì, chỉ là yêu cầu mình giúp đuổi theo Dục Long Tiên đế, điều này khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm.
- Đây là Vô Trần quả, tiếc là bây giờ tôi không có thời gian rảnh, nếu như lúc nào rảnh, tôi sẽ không ngại mà đi giải quyết tên Dục Long Tiên đế kia.
Diệp Mặc lại lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453230/chuong-1879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.