- Diệp huynh, tôi là Úc Tạ, chuyện năm đó là do tôi nhìn lầm, thành thật xin lỗi. Song Song không có việc gì, chờ sau khi tôi tìm được sư muội rồi, tôi sẽ nói chuyện cặn kẽ với anh.
Tiên Vương áo lam Úc Tạ thấy Diệp Mặc cũng đi cùng, thì vội vàng giải thích một câu. Cô thậm chí cảm giác rằng mình hiện giờ đã không phải là đối thủ của Diệp Mặc nữa rồi, cho nên nói chuyện với Diệp Mặc cũng rất khách khí.
Tuy Diệp Mặc đang rất nóng lòng về chuyện của Nhiếp Song Song, bất quá bây giờ người ta phải đi cứu sư muội, cho nên hắn cũng không nói nhiều. Chỉ cần Nhiếp Song Song không có chuyện gì là tốt rồi, hơn nữa vị sư muội của Úc Tạ hắn cũng có quen biết.
Chính là cô gái thoạt nhìn như thiếu nữ kia. Nhưng thực tế thì cô ấy là một Đại La Tiên có gương mặt non trẻ mà thôi, hơn nữa Diệp Mặc còn biết cô ấy tên là Úc Tương.
Thần thức của Diệp Mặc rất nhanh đã quét tới vị thiếu nữ năm đó vừa trêu cợt vừa giúp đỡ hắn. Cô đang bị hai tên Tiên Vương ngăn cản. Hai tên Tiên Vương này một là Tiên Vương trung kỳ, còn một tên là Tiên Vương hậu kỳ có dáng người rất cao. Một con Tiên linh thú hình dáng một chú gấu nhỏ đang núp ở trên vai của cô, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Con Tiên linh thú kia có bộ lông mầu lửa đỏ đặc biết dễ khiến cho người khác chú ý.
- Sư tỷ.
Úc Tương đã nhìn thấy Úc Tạ bay tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453259/chuong-1894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.