Đường Bắc Vi nói đến đây, Diệp Mặc đắm chìm trong tưởng niệm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn vội vàng chộp lấy Đường Bắc Vi hỏi:
- Bắc Vi, em nói Tĩnh Văn phi thăng rồi?
Đường Bắc Vi cũng từ trong hồi ức của Mặc Nguyệt chi thành bừng tỉnh lại, bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, cô lập tức kiên định gật đầu nói:
- Đúng vậy, chị Tĩnh Văn phi thăng sớm hơn em mấy chục năm, anh, chẳng lẽ anh chưa gặp chị ấy sao?
Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, lập tức nói:
- Mấy năm nay anh vẫn ở bên ngoài, lúc này là vừa mới quay về thiên vực Tiên giới, không được, anh phải về Mặc Nguyệt Tiên tông trước xem sao.
Diệp Mặc lo lắng, muội muội Bắc Vi phi thăng, Mặc Nguyệt Tiên thành cũng không đón được, Tô Tĩnh Văn có thể được đón không? Huống chi, lúc đó hắn vội vàng đi, cũng chưa kịp nói rõ với Lô Phượng, những tu sĩ từ Mặc Nguyệt chi thành phi thăng lên sẽ nói là phi thăng từ đại lục khác lên.
Nhưng Diệp Mặc biết rõ, cho dù hắn có lo lắng, quay về hạ thiên vực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, trừ phi hắn có thể trực tiếp ngồi truyền tống trận về. Mà truyền tống trận từ Thượng thiên vực đến Hạ thiên vực, cũng không dễ ngồi như vậy. Đây cũng không phải là chuyện tu vi, mà còn liên quan đến địa vị của mỗi người.
- Anh, Mặc Nguyệt Tiên tông kia là do anh thành lập phải không?
Đường Bắc Vi lúc này cũng đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dạng lúc trước, nghe thấy Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453276/chuong-1903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.