- Diệp huynh…
Dụ Nhạc Sinh có chút bận tâm. Tu vi của Diệp Mặc thì y không rõ ràng lắm, nhưng bà lão kia thì tuy là ẩn nấp tu vi tại cấp Tiên Tôn, nhưng chắc chắn là một Tiên Đế không hơn không kém.
Diệp Mặc thấy Dụ Nhạc Sinh lo lắng, thì liền nói:
- Dụ huynh, hai người cứ đi trước đi, chúng ta sau này còn gặp lại, không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Đúng rồi, tông môn của tôi là Mặc Nguyệt Tiên tông tại Cung Hoa Thiên, về sau có rảnh thì hai người có thể tới tông môn của tôi chơi.
Dụ Nhạc Sinh lập tức ngơ ngẩn. Lời này sao Diệp Mặc có thể nói ra được? Cho dù là muốn nói, thì cũng phải truyền âm cho mình mới đúng? Đem nội tình của mình lộ ra ngoài, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cho dù là hôm nay hắn chạy trốn được, thì người ta vẫn có thể tìm tới Mặc Nguyệt Tiên tông của hắn mà gây phiền toái.
Bất quá y cũng không vạch trần sự sai làm của Diệp Mặc, mà chỉ có thể ôm quyền đáp:
- Nếu có cơ hội thì vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ tới quấy rầy. Xin cáo từ.
Nói xong thì Dụ Nhạc Sinh và Sư Quỳnh không dám chậm trễ nữa, mà nhanh chóng tiến vào trong đại điện, biến mất trước mặt tất cả mọi người.
Diệp Mặc đương nhiên là không sợ rồi. Tông môn của hắn cần thiết phải giấu diếm sao? Hiện tại hầu như người nào, ở đâu cũng đều biết đến Diệp Mặc và tông môn của hắn, chỉ là những người ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453334/chuong-1943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.