Diệp Mặc nhanh chóng liền nhớ ra tại sao hắn lại có cảm giác này, trong đại điện này hắn có một loại cảm giác trong đại điện lúc trước ở trong khoảng không gian sát cơ kia, hơn nữa cấm chế trong này cũng tương tự như cấm chế trong hậu điện của đại điện hư không kia, vì phát hiện này, khiến Diệp Mặc lại càng tin lúc trước người bố trí trận pháp che chắn ẩn nấp ở phía sau đại điện hư không, và người để lại trong đại điện này chắc hẳn là đến cùng một nơi.
Thấy Vô Ảnh chặn lại những sát cơ thiểm lôi này có chút mất sức, Diệp Mặc quyết định ném Vô Ảnh vào trong Thế giới trang vàng, chỉ có một mình hắn cũng không để ý gì đến sấm sét vô cùng vô tận này.
Diệp Mặc đến trước cấm chế mà Vô Ảnh đánh nát, phóng Tử Đao ra, bổ ra một đao. Hắn khác Vô Ảnh, cũng khác với những người khác đi đánh cấm chế. Những cấm chế này mặc dù hắn không thể nào nhìn thấu là cấm chế gì, nhưng cũng có thể nhìn ra chút mánh khóe.
Một đao vừa bổ ra, vừa vặn đánh lên điểm yếu mỏng của cấm chế, chỉ cần một đao, cấm chế này đã bị đánh ra một vết nứt.
Sau khi đao kia của Diệp Mặc bổ ra, tia sét oanh kích trong đại điện cũng càng thêm dày đặc. Diệp Mặc không thèm để ý, lại lần nữa bổ đao ra.
Cấm chế này răng rắc một tiếng, không ngờ lại bị hai đao của Diệp Mặc đánh vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc nhìn cấm chế rỗng tuếch trước mặt mình, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453337/chuong-1946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.