Đan thành của Nam An châu trên đại lục Lạc Nguyệt, năm đó nơi này là đệ nhất thành của đại lục Lạc Nguyệt, cũng là thành phố mười sao duy nhất của đại lục Lạc Nguyệt, nhưng bây giờ nơi này sớm đã không còn phong quang như ngày trước nữa. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho là Đan thành, Đan vương cấp cao cũng đi gần hết rồi, chỉ còn một số Tiên đan sư cấp thấp vẫn còn sinh sống trong này.
Năm đó ở một nơi bên ngoài Đan thành trăm dặm có thể ngửi thấy mùi đan, còn bây giờ cho dù là trong Đan thành rồi, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút huy hoàng từng có trong này.
Lúc này một người con gái cực xinh đẹp lưng đeo một thanh kiếm dài đang đi về hướng Đan thành, cô đứng bên ngoài cổng Đan thành chằm chằm nhìn vào hai chữ Đan thành mang chút tang thương, nhìn rất lâu, lúc này mới lẩm bẩm một mình nói:
- Năm đó cha thành danh chính là ở trong này sao? Mười hai bậc Đan vương kia không biết có còn trong Đan thành không.
Sau khi lẩm bẩm, cô mới chậm rãi bước vào trong thành.
Người con gái này chính là Ức Mặc con gái của Diệp Mặc, sau khi lấy được Lục Tiên tháp, tốc độ tu luyện của cô chỉ đứng sau Tô Tĩnh Văn, thành người có tốc độ tu luyện đứng thứ hai trong Đại lục Lạc Nguyệt, thậm chí còn nhanh hơn Lạc Ảnh một chút. Sau khi Tô Tĩnh Văn phi thăng Tiên giới, sau mấy chục năm cô liền tu luyện đến Hóa Chân đỉnh phong, đáng tiếc là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453378/chuong-1968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.