- Không sai, lúc trước chính là tôi cho anh Giác Hồn Tảo, sau đó Giác Hồn Tảo của anh hình như cũng bị Hồng Tiên thương hội lấy đi rồi, không sao, tôi vẫn còn, đợi lúc nữa tôi sẽ cho anh thêm hai miếng.
Diệp Mặc như không có chuyện gì nói xong, vung vẩy một viên đan dược trong tay nói:
- Đây là đan dược trị thương, anh ăn nó trước đi.
- Anh Diệp…
Viêm Hồng Trung bắt lấy viên đan dược mà Diệp Mặc đưa cho anh ta, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc thế này chẳng phải là muốn chết sao?
- Anh có Giác Hồn Tảo?
Người đàn bà Tiên tôn đỉnh phong kia ngạc nhiên chằm chằm nhìn Diệp Mặc, sự vui sướng trong mắt khó có thể che giấu di được. Tiên nhân tu luyện đến một trình độ nhất định, Tiên nguyên cũng đã củng cố lại, sở dĩ khó có thể thăng cấp, chính là vì thần thức khó thăng cấp được. Giác Hồn Tảo cực kỳ quý hiếm, lại là thứ có thể thăng cấp thần thức của Tiên nhân, thứ như này, ai mà không thích chứ?
- Đúng vậy, tôi có Giác Hồn Tảo.
Diệp Mặc nói xong, còn lấy thêm ra mấy miếng
- Ha ha…
Người đàn bà Tiên tôn đỉnh phong kia cũng không kìm chế nổi sự sung sướng trong lòng nữa, liền đưa tay vồ về phía Diệp Mặc.
Nhưng tay của bà chỉ đến nửa đường liền dừng lại, ngay lập tức bà liền nhìn thấy Diệp Mặc cũng đã đánh một quyền đến, đồng thời bà còn nghe thấy một câu nói sau cùng:
- Bà không nhìn ra tu vi của tôi, không phải vì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453408/chuong-1979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.