Diệp Mặc mới vừa được dìu đến dưới cây Hỗn Độn, cây Hỗn Độn lập tức liền tỏa ra một mảng ánh sáng nhu hòa màu vàng bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc.
Cảm nhận được sức sống Diệp Mặc đang dần dần khôi phục, Tiểu Băng Sâm vội vã lôi kéo Vô Ảnh,
- Lão đại chắc đã không sao, chúng ta tránh ra, chờ lão đại tỉnh lại rồi tính
Không cần Tiểu Băng Sâm nói, Vô Ảnh cũng có thể nhìn ra Diệp Mặc hiện tại hẳn không còn nguy hiểm, nhanh chóng theo Tiểu Băng Sâm tránh sang một bên, sau đó nhìn chằm chằm hoạt động của cây Hỗn Độn.
Cây Hỗn Độn cao tới một trượng phát ra ánh sáng màu vàng đang bao phủ Diệp Mặc, lập tức liền tỏa ra khí tức sinh mệnh cả bốn phía vô cùng vô tận, loại khí tức sinh mạng này tỏa ra ngay cả Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lập tức cả hai đã nhìn thấy thân thể Diệp Mặc dần dần lơ lửng, Khí tức sinh mệnh của cây Hỗn Độn không ngừng tràn vào thân thể Diệp Mặc.
Diệp Mặc vốn sinh mệnh đang nguy kịch bỗng hồi phục sinh lực, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc liền lần nữa khôi phục nguyên dạng, cây Hỗn Độn lại bỗng nhiên ủ rũ.
Một nén nhang sau, Diệp Mặc mở mắt, hắn phát hiện mình trôi lơ lửng ở xung quanh cây Hỗn Độn, mà sự sống của cây Hỗn Độn không ngừng đả thông kinh mạch cùng khí tức Nguyên Thần của hắn, độ cao cây Hỗn Độn giảm xuống chỉ còn một phần ba so với lúc đầu, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453451/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.