- Thất Diệu Hoàng Cực tuyền!
Mấy thanh âm kinh ngạc đồng thời vang lên, sau đó bốn bóng người rơi xuống. Sau khi bốn bóng người này rơi xuống lại có hai vệt độn quang nữa tới, cùng một lúc cũng kêu lên mấy chữ 'Thất Diệu Hoàng Cực tuyền'.
Diệp Mặc rơi trên mặt đất, vẫy tay một cái nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm:
- Đi nào.
Người đàn ông tóc dài kia thấy Diệp Mặc muốn đi, nhanh chóng theo sát sau Diệp Mặc, gã cũng đã lấy được Thất Diệu Hoàng Cực tuyền, đơn độc một người ở lại đây không là chuyện tốt lành gì.
- Đợi chút.
Trong sáu người chí ít có ba người đồng thời đứng ra, chặn đường Diệp Mặc
Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn biết toàn bộ Thất Diệu Hoàng Cực tuyền đã bị hắn lấy đi, muốn yên ổn rời đi, đoán chừng rất khó đây.
- Ồ, Băng Sâm Vương?
Lại có một người nhìn thấy Tiểu Băng Sâm, lập tức lại kinh ngạc ồ lên một tiếng.
Diệp Mặc chỉ là Tiên đế trung kỳ, chẳng những lấy được nhiều Thất Diệu Hoàng Cực tuyền như vậy, còn có Băng Sâm Vương, cho dù là con Long Mã bên cạnh Diệp Mặc kia e rằng cũng không phải là thứ đơn giản trên thế giới. Thứ tốt quá nhiều, lập tức khiến cho người ta đỏ mắt.
Diệp Mặc phất tay liền thu Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lại, đồng thời Tử Đao đã lơ lửng trong hư không. Nếu đã tránh không được, vậy thì đánh thôi. Ở đây có sáu người, một kẻ tu vi cao nhất cũng chẳng qua chỉ là Tiên đế đỉnh mà thôi, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453464/chuong-2009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.