- Các ngươi không cần phải nói ta đã biết rồi, như vậy đi, các ngươi cùng ta đi Thánh môn trước...Nếu không cho dù là các ngươi đã ra khỏi phụ cận nơi này, cũng không đến được Thần Giác hoặc là Thánh Đạo thành gần nhất đâu.
Cô gái này tiếng nói dịu dàng, làm cho người ta nghe xong như đắm chìm trong gió xuân.
- Vãn bối bằng lòng đi theo tiền bối đến Thánh môn.
La Bế Nguyệt thấy Mục Tiểu Vận muốn nói gì đó, vội vàng ngăn ở phía trước nói. Cô sợ Mục Tiểu Vận cự tuyệt, tu vi của mấy cô gái này bọn cô cũng nhìn không ra, một khi Mục Tiểu Vận cự tuyệt, đối với các cô mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì.
...
Theo ba cô gái này đến bên ngoài Thánh môn, Mục Tiểu Vận và La Bế Nguyệt gần như bị dại ra. Các cô trên đường đến đây chỉ thấy toàn là cảnh hoang vu cổ kính, mà chỗ trước mắt lại là xanh tươi mơn mởn, sông núi thần tiên, so với nơi lúc trước nhìn thấy quả thực là khác biệt như thiên đường với địa ngục.
Cái khiến cho hai người ngẩn ra không phải là cảnh sắc xinh đẹp này, nếu nói về cảnh sắc, nơi ở của các cô ở Tiểu Thiên Vực cũng cực đẹp. Các cô ngẩn ra là vì ở đây dày đặc thần linh khí, hai người hầu như không cần tu luyện, cũng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình, chỗ này quả thực chính là Thiên Đường để tu luyện.
- Chỗ tốt.
La Bế Nguyệt kinh ngạc cũng nhịn không được nữa thốt lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453495/chuong-2033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.