Thấy Diệp Mặc lại lần nữa thi triển Đao Văn, Dục Đạo Thánh Đế lập tức thần sắc ngưng trọng, Lạc Ngân Đao Văn của Diệp Mặc gã cũng nhìn thấy một lần, đó là loại thần thông suýt chút nữa chém một Hóa Đạo Thánh Đế thành hai mảnh, mặc dù vị Hóa Đạo đó bị trọng thương, Diệp Mặc cũng là đánh lén, nhưng cái này không có nghĩa là Đao Văn của hắn không đáng sợ.
Thái Cực Huyền Thủy Đinh lại lần nữa huyễn hóa thàn một dòng sông đinh, phong bế toàn bộ không gian nơi mà Dục Đạo Thánh Đế này đang đứng.
Nhưng uy lực của Lạc Ngân Đao Văn và Liệt Ngân kia hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, mặc dù Dục Đạo Thánh Đế này ngay lập tức dùng dòng sông Huyền Thủy Đinh phong bế không gian khí thế của Đao Văn, nhưng hai đường Đao Văn vặn vẹo này vẫn xé rách dòng sông trước mặt.
Dòng sông Huyền Thủy Đinh trước mặt kia giống như đột nhiên bị gãy vậy, phá vỡ hoàn toàn không gian, Dục Đạo Thánh Đế bị dòng sông đinh bao phủ hoàn toàn cũng dần lộ thân hình.
Sắc mặt tên Dục Đạo Thánh Đế khẽ thay đổi, gã biết sự lợi hại của Đao Văn của Diệp Mặc, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức có thể xé tan dòng sông đinh của gã. Dường như trong nháy mắt dòng sông đinh bị xé tan, gã lại một lần nữa phóng ra một tấm khăn.
Sau khi một tiếng phụt âm trầm vang lên, hai đường Đao Văn bị tấm khăn này của Dục Đạo Thánh Đế chặn lại.
Dục Đạo Thánh Đế này có chút thở phào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453531/chuong-2057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.