Cô nhận ra Diệp Mặc rồi, cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà đi gặp Diệp Mặc. Đừng nói là Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận lúc trước đi cùng cô đến đại lục Thần Khung danh khí cao chót vót, cô đến gia nhập vào một môn phái cũng không được, cũng không nghĩ đến đi tìm Tiểu Vận, chính là vì không còn mặt mũi nào.
Phượng lão thu nhận Mục Tiểu Vận, thậm chí còn dẫn Tiểu Vận vào trong truyền tống trận trong sơn động kia, trước giờ cũng chưa bao giờ có lòng tốt. Nếu như không phải Diệp Mặc giúp Tiểu Vận để lại đường lui, thì Tiểu Vận sớm đã bị Phượng lão giết rồi. Cón lúc trước cô thậm chí không chỉ một lần nói trước mặt Mục Tiểu Vận, đừng ở cùng Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản là đang lừa cô. Nhưng trên thực tế xem ra, Băng Hồ của Phượng lão và cô mới chính là đang lừa Tiểu Vận.
Phượng lão là chỗ dựa của Băng Hồ, là trưởng bối của cô ấy, cô là chưởng môn của Băng Hồ, rất khó nói không liên quan đến mình. Huống chi, cô cũng có tình cảm sâu đậm với Phượng lão. Phượng lão cũng tương đương chết trong tay Diệp Mặc, bất luận nhìn từ góc độ nào, cô cũng không muốn gặp Diệp Mặc, cũng không muốn nghĩ đến những chuyện cũ kia.
Cô sở dĩ đau lòng, thứ nhất là nghĩ đến Phượng lão đã chết, ngay cả mấy sư đệ sư muội đồng thời đến đại lục Thần Khung cũng thất lạc. Trong thế giới này, cô bây giờ cô đơn một mình. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc lại là cố nhân cùng quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-bi-bo-roi/1453569/chuong-2074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.