Do bản thân là học sinh được nhận học bổng của trường nên Bối Y cần phải cố gắng để vượt qua được các kỳ thi tháng để không bị đuổi học. Có những lúc cô ở thư viện đến bảy, tám giờ tối, cả Tiểu Trang và Tiểu Thảo đều về hết rồi. Ở thư viện chỉ có cô và một vài nghiên cứu sinh của một số trường đại học về tra cứu thêm tư liệu. Những lúc như thế, anh của Tiểu Trang là người thường có mặt để đưa cô về. Nhiều lần cảm thấy ngại, cô nói anh không cần đến, mình có thể đi xe buýt về thì anh lại nói là không sao, tiện đường thôi. Anh còn đưa cô đi ăn tối, thăm thú một số nơi của thành phố như quảng trường X, viện bảo tàng Z, kinh thành cố đô, ăn những món hàng ăn vặt hay ngắm những cây cầu quay đẹp lung linh. Có thể nói Thành Đô vào ban đêm nó rất đẹp, cái đẹp lung linh ảo diệu của các trung tâm bách hóa, cửa hàng, nhà hàng, đèn đường... nó hòa hợp lại thành một màu đặc sắc riêng của Thành Đô. Anh thường khuyên cô đừng nên áp lực quá, thật ra kỳ thi cũng dễ chứ không khó đâu.
Có hôm anh đưa cô đến chỗ bờ sông để xem nhạc nước. Anh hỏi cô về ước mơ tương lai của mình. Cô nhìn về nơi chân trời đầy sao và trả lời:
- Ước mơ thì nhiều lắm. Nhưng điều em mong muốn nhất đó chính là sau này được thi vào trường đại học y cấp quốc gia. Và nếu được em cũng muốn được đi học ở trường đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-cau-coi-chung/1534938/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.