Cứ thế mỗi ngày Bối Y đều gặp những trò tinh quái của Lý tiểu thư kia. Do chân cô bị thương nên hai người bạn của cô lúc nào cũng bị dính nạn cùng cô. Ngày hôm nay vào lớp, tên thiếu gia nào đó không đến lớp. Bối Y trong lòng thầm mừng vì được một ngày không gặp hắn. Ngồi học hết 3 tiết, Lý Hân Vinh đến lớp gặp Bối Y.
- Lăng Bối Y! Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta hẹn lúc hết tiết học ở sau sân trường. Tôi đợi cô.
Dứt lời, cô ta nhấc đôi giày cao gót của mình nghênh ngang ra khỏi lớp. Nhóm bạn của Diệp Tiểu Vân cười nhạo, châm chọc cô:
- Ha ha ha! Đụng phải đại tiểu thư của tập đoàn Lý thị xác định rằng sẽ không thể tồn tại ở trường Hán Vũ này rồi. Lăng Bối Y, chúc mừng cô nhé. Chúc cô sớm lên đường bình an.
Vân Trang nghe được muốn lên đó tát vô mặt của những người đó một cái, Y Y biết được ý định bèn cầm chặt tay Tiểu Trang lại. Cô nhìn về phía bọn họ mỉm cười nói:
- Cảm ơn ý tốt nhắc nhở của các cô. Tôi sẽ cố gắng để lên đường bình an.
Cuối giờ học, Y Y chống gậy đi về phía sân trường, Vân Trang và Tiểu Thảo muốn đi cùng với cô nhưng Bối Y ngăn cản. Cô nói nếu 20 phút sau vẫn chưa thấy mình ra thì hãy vào. Đến sân sau trường, cô nhìn thấy được tên kia. Có điều là lần này xung quanh hắn toàn là những người con gái. Không thấy hai người bạn chí cốt của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-cau-coi-chung/1534957/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.