Hết một ngày nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành ở vùng quê, Bối Y cùng Ngạn Tước quay trở lại nhịp sống hối hả ở Thành Đô. Trước khi về, Vương thẩm dúi vào tay Bối Y mấy trái táo đã được rửa sạch sẽ để trên đường về cô ăn. Ngạn Tước cùng Vương quản gia ôm mấy thùng táo để vào trong cốp xe, chở về cho cô. Chào tạm biệt vợ chồng quản gia. Lên xe, Bối Y lấy táo ra ăn liền, vừa ăn vừa hỏi:
- Lâm Bộ trưởng, không phải ngài nói táo bán cho tôi nhiều tiền hơn hay sao? Vậy tại sao tôi hỏi Vương quản gia và Vương thẩm hai người đều nói là tôi muốn ăn bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, không cần trả tiền?
- Uhm. Em không cần trả tiền, sau này lấy thân trả nợ là được.
- Cái gì mà lấy thân trả nợ! Nhà họ có con trai à?
- Lăng Bối Y! Là em không hiểu thật hay em giả ngốc hả? Ngạn Tước gầm lên.
- Hi hi! Tôi không hiểu thật! Ngài lái xe cẩn thận, nếu tôi có mệnh hệ gì thì ngài không biết lấy ai đền bù cho mẹ tôi đâu. Đừng gầm lên như thế.
Bối Y vừa hí hửng ăn táo, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô nghĩ trong lòng dù hai vị Vương quản gia đó có con trai thật nhưng chưa chắc gì họ lại để cô lấy thân báo đáp. Còn tên Ngạn Tước muốn lấy cô thì có mà đợi mỏi mòn. Bản tính đào hoa của hắn, không có người này sẽ có người kia thôi. Cô còn nhớ đến vị tiểu thư họ Sở gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-cau-coi-chung/438696/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.