“Khó trách.” Khâu Hàn cầm lấy đũa tùy tiện gắp đồ ăn, lại nhìn thức ăn trên bàn nói: “Sao lại không có đồ ăn Lâm Dật Cẩm thích nhỉ? Đây đúng là điều hiếm lắm mới gặp ở Lâm gia trong nhiều năm qua đó nha.”
Lâm Dật Cẩm sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng bữa.
Khâu Nghiên Phương đáp: “Con khó lắm mới có thể trở về một chuyến, đương nhiên phải làm nhiều món con thích ăn rồi, Dật Cẩm nó ở trong nhà muốn ăn cái gì ngày thường làm cho nó là được.”
“Khâu Hàn à.” Khâu Lộ Thanh nhìn Khâu Hàn nói: “Con cũng coi như là đã trải qua một lần sinh tử, chuyện lúc trước có gì khiến con không vui, con có thể bỏ qua được không? Trên đời này còn có cái gì quan trọng bằng tình thân trong gia đình chứ, chuyện quá khứ để cho nó qua đi nha con.”
“Dì con nói rất đúng.” Khâu Nghiên Phương lập tức nói tiếp.
“Vâng ạ.” Khâu Hàn nói: “Con nghe lời dì ạ.”
Lúc sau, Khâu Hàn không còn nói gì nữa, hỏi cậu thì cậu cũng trả lời đơn giản, kỳ thật là cậu lười nói chuyện với bọn họ, bây giờ cậu chỉ muốn chờ đợi cơ hội lẻn vào thư phòng của Lâm lão gia tử.
Dù sao Khâu Hàn cũng ở căn nhà này mấy năm trời, nên đối với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của những người trong nhà này vẫn là rất rõ ràng, cậu ở Lâm gia được hai ngày rốt cuộc chờ được cơ hội có thể lẻn vào thư phòng Lâm lão gia tử rồi, Lâm lão gia tử đã cùng bạn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-con-nha-giau-dich-thuc-tai-hon/1363962/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.