"Nhưng mà......." Cố Dương nghĩ rồi nói: "Tớ vẫn cảm giác được là Diệp tổng thích cậu, từ ánh mắt chú ấy nhìn cậu liền biết."
Khâu Hàn nói: "Thì tính là chú ấy thích tớ một chút đi nhưng đó cũng là trước khi Hứa Vân Kỳ xuất hiện, hiện tại tình yêu chân chính của chú ấy đã trở lại, thì một chút thích này có tính là cái gì đâu chứ?"
"Cái này đặt ở chỗ nào?" Cố Dương ôm hai cái hộp gỗ hỏi.
Khâu Hàn chỉ ngăn tủ ven tường nói: "Để trong ngăn tủ đi."
Cố Dương đi về phía ngăn tủ ven tường: "Vậy cậu thật sự không thử tranh giành một chút sao?."
Khâu Hàn nói: "Tớ không muốn xen ngang vào tình cảm của người khác, tớ cũng có sự kiêu ngạo của mình, hơn nữa tớ muốn bảo trì phần kiêu ngạo này."
"Cho nên, bọn họ đã ở bên nhau rồi sao?" Cố Dương có chút ngoài ý muốn hỏi.
Khâu Hàn sửng sốt một chút, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Hình như là chưa từng nghe nói bọn họ đã ở bên nhau, nhưng ai biết hai người đó đã lén lút phát triển tới mức độ nào?"
"Không nói về bọn họ nữa." Khâu Hàn giơ bằng lái xe trong tay lên nói: "Tớ thiếu chút nữa quên mình đã có bằng lái, mà đã có bằng lái thì đương nhiên phải có xe, ngày mai đi mua xe với tớ đi, về sau chúng ta liền có thể tự mình lái xe ra ngoài hóng gió."
Cố Dương nhìn Khâu Hàn một cái, cười cười nói: "Được thôi."
Rốt cuộc cũng xếp xong hết đồ đạc lên kệ, Khâu Hàn nằm dài trên bàn: "Cậu đói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-con-nha-giau-dich-thuc-tai-hon/1363987/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.