“Dù chính miệng bọn họ nói không hối hận, ai mà có thể tin? Diệp gia lão đại cùng con ông ta vì tranh đấu gia sản mà gay gắt ngần ấy năm, vốn dĩ sắp cưới người thừa kế của Khâu gia về nhà, lại vì hai đứa cháu, nói ly hôn liền ly, kết quả trong hai đứa cháu, còn có một đứa không phải ruột thịt, hiện tại có hối hận cũng không kịp nữa rồi, con ông ta cũng đã nhập cổ phần.”
“Mọi người cho rằng hối hận chỉ có một nhà con trai trưởng Diệp gia sao? Người Lâm gia tôi nói chứ không chừng càng hối hận hơn đó, bất quá cũng xứng đáng thôi, vốn dĩ Khâu Hàn mới là cháu ruột của Lâm gia, cố tình lại đem một đứa không phải ruột thịt gì nâng niu ở trong lòng bàn tay, làm như Khâu Hàn là kẻ thù không bằng, việc gì phải làm vậy chứ? Dù sao tôi cũng không hiểu nỗi.”
“Thật là thế sự vô thường(*),thời vậy, mệnh vậy.”
(*) có nghĩa là hoàn cảnh, xã hội, sự vật, tự nhiên xung quanh chúng ta luôn thay đổi không ngừng. Lịch sử chính là minh chứng rõ ràng nhất của sự vô thường.
Yến hội gần kết thúc, các tân khách lục tục rời đi, Khâu Hàn tự mình tiễn Cố Dương cùng Cố lão gia tử rời đi.
“Cố gia gia đi thong thả, ngài có rảnh thì thường tới nha.” Khâu Hàn nhìn Cố lão gia tử nói.
“Lại có thể được uống rượu mới của Khâu gia, ta khẳng định sẽ thường tới, con đuổi ta ta cũng không đi.” Sắc mặt Cố lão gia tử hồng nhuận mà cười nói.
“Cố gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-con-nha-giau-dich-thuc-tai-hon/1364027/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.