Ý trong lời chính là để Bạc Lan Huyền tự mình chịu đựng, Giang Vụ Oanh càng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, trong lúc bối rối, đầu ngón tay vô thức di chuyển sang bên cạnh, nhưng lại không chạm được vào túi áo.
Bạc Lan Huyền hỏi cậu: "Sao vậy?"
Giang Vụ Oanh cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Không... không có gì."
Ban đầu Bạc Lan Huyền cũng không thấy có gì khác lạ, nhưng khi thấy thỏ con lắp bắp, hắn liền nheo mắt lại. Vài giây sau, hắn chậm rãi nhấn từng chữ: "Bé cưng, vừa rồi em không phải là... muốn tìm thuốc lá đấy chứ?"
Cái đầu buông thõng của Giang Vụ Oanh lắc qua lắc lại, hai cái tai thỏ cũng theo đó run rẩy loạn xạ.
Giọng điệu Bạc Lan Huyền càng thêm nguy hiểm: "Em học hút thuốc rồi?"
Giang Vụ Oanh không hiểu sao lại thấy có chút tủi thân, cậu túm lấy đôi tai thỏ, lí nhí đáp: "Chỉ mới hút nửa gói thôi."
Bạc Lan Huyền suýt nữa nghẹn thở, hắn nâng mặt Giang Vụ Oanh lên, nhưng còn chưa mở miệng nói gì thì đã thấy đôi mắt đỏ bừng của thỏ con.
Lửa giận trong hắn lập tức tắt ngúm. Hắn hít sâu một hơi, vừa xoa đầu cậu vừa dịu giọng dỗ dành: "Ta không trách em, bé cưng, nhưng hút thuốc không tốt cho sức khỏe của em, ta biết em không nhịn được, chúng ta từ từ cai, được không?"
Giang Vụ Oanh không gật đầu, chỉ khẽ hít mũi, lí nhí nói: "Bạc tổng... anh ngày càng nóng hơn rồi."
Bạc Lan Huyền sao có thể không nhận ra cảm giác mất kiểm soát đang dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721058/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.