Trước đây, khi còn ở Hầu phủ, ngay cả một đồng xu Giang Vụ Oanh cũng khó mà lấy ra được, đây lại là lần đầu tiên trong hơn mười năm cậu thưởng tiền cho người khác, nên cậu vô cùng lúng túng, lo rằng cho ít quá sẽ phụ công tiểu thái giám đã chạy một chuyến vì mình.
Lễ vật hồi môn mà Vĩnh Hưng Hầu đưa cho chẳng đáng mấy, cứ theo cách Giang Vụ Oanh ban thưởng cho người khác thế này, đại khái một hai tháng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.
Tiểu thái giám tên Tiểu Trăn Tử, nhớ lại lời dặn dò của cha nuôi trước khi đến, nào dám nhận tiền thưởng của tiểu chủ tử này, vội vàng cúi đầu từ chối: "Vương quân nói vậy khiến nô tài tổn thọ mất thôi. Lương bổng của cung Từ Dụ rất hậu hĩnh, bọn nô tài không thể nhận thưởng của chủ tử được ạ."
Giang Vụ Oanh nghe vậy, nửa hiểu nửa không, đành phải thu lại mấy đồng tiền vàng trong tay.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước điện Từ Dụ. Giang Vụ Oanh còn chưa bước vào, đã thấy một vị ma ma búi tóc cao bước ra đón. Vừa đỡ cậu đi vào, bà vừa tươi cười nói: "Nương nương còn đang nhắc tới ngài đấy, thật khéo làm sao, Vương quân đã đến rồi!"
Trong suy nghĩ của Giang Vụ Oanh, Thái Hoàng Thái Hậu là nữ chủ tử duy nhất trong cung này, lại là người từng cùng cố Trung Tông chấp chính, chắc hẳn sẽ có khí thế uy nghiêm bức người.
Nhưng khi nhìn người phụ nữ ngồi trên giường La Hán, cậu lại thấy bà bảo dưỡng rất tốt, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721061/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.