Không biết Tưởng Quan Thành lấy từ đâu ra một ống pháo giấy, kim tuyến và những dải ruy băng đủ màu rơi lả tả lên đầu và người Giang Vụ Oanh.
Hắn cắm ống pháo giấy đã bắn hết xuống đất, nhe hàm răng trắng bóng nhìn về phía Omega đang khoác trên mình đầy màu sắc sặc sỡ.
Vì màn biểu diễn và chuyện ở hậu trường lúc nãy, mà hai bên má và đuôi mắt của Giang Vụ Oanh vẫn còn vương lại sắc đỏ mị hoặc, tựa đóa tường vi tàn úa, vừa tiều tụy lại vừa diễm lệ.
Hàng mi dài hơi ướt, như cánh quạ bị mưa xối, thậm chí còn có một mảnh kim tuyến nhỏ xíu dính trên lông mi cậu.
Trong hõm xương quai xanh của cậu hứng đầy kim tuyến và dải lụa màu, đoạn eo thon bị bó chặt bởi đai lưng hoa linh lan trắng muốt, giờ phút này cũng bị những dải ruy băng và mảnh giấy vụn này cưỡng ép nhuộm thêm tạp sắc.
Đôi mắt ngấn lệ của mỹ nhân đẹp tựa như hoa đào hoa mận nhìn qua, khiến cho cái miệng vốn sinh ra để khuấy động không khí của Tưởng Quan Thành bỗng chốc câm lặng.
Vài giây sau, hắn khẽ ho khan một tiếng, cứng nhắc gượng cười: "Cái kia..."
Môi mấp máy mấy lần, Tưởng Quan Thành bực bội gãi đầu.
Vẫn là Giang Vụ Oanh tốt bụng giải vây: "Cảm ơn anh."
Tưởng Quan Thành vội xua tay: "Không có gì, không có gì."
Da Giang Vụ Oanh trắng nõn mịn màng, Tưởng Quan Thành đột nhiên lo lắng những mảnh vụn thô ráp kia sẽ làm cậu khó chịu, bèn đưa tay phủi nhẹ hai cái lên đỉ.nh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721066/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.