"Tiểu Giang, Tiểu Giang? Tỉnh dậy đi, sắp xuống máy bay rồi."
Tưởng Quan Thành thấy Giang Vụ Oanh vừa khe khẽ r.ên rỉ vừa chảy nước mắt, liền sợ đến mức tay chân luống cuống, thấy máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, hắn vội vàng gọi cậu dậy.
Lúc Giang Vụ Oanh mở mắt, một hàng nước mắt trong veo tròn đầy vừa hay từ trong hốc mắt "tách" một tiếng rơi thẳng xuống, để lại ánh nước long lanh trên gò má. Nhìn cảnh tượng này, trái tim Tưởng Quan Thành không khỏi run lên một nhịp.
Giang Vụ Oanh cảm giác được trên cổ có xúc cảm không đúng, chậm rãi cúi đầu liền nhìn thấy chiếc gối cổ kia.
Cậu khó hiểu hỏi Tưởng Quan Thành: "Cái này là của anh à?"
Tưởng Quan Thành im lặng một lát, giọng nói của Giang Chấp Giản đã vang lên: "Là của anh."
Ngón tay Giang Vụ Oanh thoáng khựng lại, Giang Chấp Giản đã nói tiếp: "Là cái mới, anh chưa dùng."
Ánh mắt hắn không rời khỏi người Giang Vụ Oanh, Tưởng Quan Thành đã sớm nhận ra bầu không khí giữa hai người này gần đây có gì đó rất kỳ lạ, bèn nhanh chóng nhận lấy chiếc gối chữ U, đưa về phía Giang Chấp Giản nói: "Được rồi, Tiểu Giang cũng tỉnh rồi, trả lại cho anh."
Giang Chấp Giản nhận lấy, nhưng ngay giây sau Tưởng Quan Thành đã hối hận.
Sau gáy là một nơi riêng tư đến mức nào chứ? Một chiếc gối chữ U quấn chặt lấy sau cổ Omega suốt mấy tiếng đồng hồ, bên trong bên ngoài đều bị hương pheromone thấm vào... Đối với Alpha, sự hấp dẫn này quả thực là chí mạng.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721068/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.