Giang Vụ Oanh theo bản năng lùi lại, xương bướm mảnh mai trên lưng chạm vào gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm, lập tức rùng mình một cái.
Giang Chấp Giản vội vàng đưa tay kéo cậu về phía trước để che chắn, thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào dải lụa trong miệng hắn với ánh mắt không thể tin nổi, liền đưa tay lấy nó ra.
Rõ ràng là Alpha đã nuốt nước bọt một cái, chỉ hai giây sau, như không nhịn được, lại nuốt thêm lần nữa.
Hai lần nuốt này khiến Giang Vụ Oanh kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, chỉ nghe Giang Chấp Giản không có vẻ gì định giải thích, ngược lại càng nói càng sai: "Trước đây tôi chỉ dám ngửi thôi."
Giang Vụ Oanh: "..."
Cậu liều lĩnh vươn tay, từng chút từng chút kéo dải lụa mượt mà ra khỏi tay Alpha. Khi sắp thành công thì đột nhiên lòng bàn tay Giang Chấp Giản siết lại, dải lụa lại bị giữ chặt.
Giang Vụ Oanh: "..."
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Omega lắp bắp hỏi: "Vậy... vậy trước đây, mấy cái ly giấy của tôi..."
"Ừm," Giang Chấp Giản nhìn đôi môi hồng hào mấp máy và hàm răng trắng muốt như thỏ con của cậu, khẽ đáp, "rất thơm."
Giang Vụ Oanh hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, cắn răng hỏi: "Còn... còn gì nữa không?"
Giang Chấp Giản trầm mặc trong chốc lát rồi đáp: "Hồi em học cấp ba, tôi thấy tai em với..."
"...Đừng nói nữa!" Giang Vụ Oanh vội vàng ngắt lời.
Giang Chấp Giản lập tức im bặt. Nhân lúc cậu nhắm mắt, cánh mũi hắn khẽ động, hít đầy một bụng hương thơm rồi mới nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721074/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.