Khi Bạc Lan Huyền tỉnh lại, trong lòng hắn trống không.
Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, hắn bật người ngồi dậy ngay tức khắc.
Alpha vốn nổi tiếng với ý chí kiên cường, gần như không biết sợ hãi — ngoại trừ lúc phát hiện bảo bối nhỏ của mình chẳng biết đã chạy đi đâu mất.
Hắn khẽ gọi một tiếng: "Oanh Oanh," vừa định vén chăn xuống giường thì chợt nghe một giọng nói nhỏ xíu: "Em ở đây."
Là giọng nói quen thuộc của cậu, nghe như rất gần, chỉ là âm thanh có phần ngột ngạt, tựa như bị bọc trong một vật kín nào đó.
Bạc Lan Huyền do dự hỏi: "Oanh Oanh? Em đang ở đâu vậy?"
"...Em ở dưới chăn."
Bạc Lan Huyền: "?"
Hắn cúi đầu mới phát hiện ra trên mặt chăn có một cục nhỏ nhô lên, phập phồng nhẹ nhẹ, giống như bên dưới có thứ gì đang ngọ nguậy.
Nhưng diện tích cục nhỏ ấy cũng quá bé, đến bàn tay của Bạc Lan Huyền còn to hơn cả nó.
Alpha khựng lại một giây, rồi chậm rãi vén chăn lên.
Một nhúm lông trắng nõn lộ ra dưới lớp chăn, nhìn kỹ mới thấy không hoàn toàn trắng mà là sắc hồng nhạt gần như trắng, bởi vì đã quẫy đạp trong chăn suốt một lúc lâu nên lông xù lên, rối bời.
Dường như cục lông nhỏ ấy vẫn chưa nhận ra lớp "núi năm ngón" đã được gỡ bỏ, vẫn cố gắng nhích từng chút một, có một loại đáng yêu vụng về.
Bạc Lan Huyền: "...Oanh Oanh?"
Cục bông nhỏ khựng lại, ngẩng đầu nhìn Alpha ở bên trên.
Đúng là một chú thỏ nhỏ thực sự, tuy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-gia-la-tho-o-om-yeu-van-nguoi-me/2721079/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.