Editor: demcodon
Chung Dịch theo bản năng im lặng.
Cậu không ngờ đến Trì Quân đột nhiên lại hỏi điều này. Sau một khoảng thời gian im lặng, Chung Dịch trở nên rất rõ ràng: Dù cho Trì Quân ban đầu còn chưa khẳng định, phản ứng của chính hắn đều rất có thể giải thích rõ vấn đề.
Nhưng cậu vẫn chống chế nói: "Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy?"
Trì Quân nhìn cậu, vẫn cứ đang cười. Chung Dịch có thể nhìn ra mấy phần giễu cợt từ nụ cười của bạn tốt lúc này. Giọng điệu của hắn thản nhiên trả lời: "Chúng ta đã rất lâu rồi chưa nói chuyện giống như tối nay."
Chung Dịch hời hợt nói: "Đó không phải là bởi vì gần đây quá bận rộn sao?"
Làm cho người đối diện đều rất rõ ràng Chung Dịch nói chính là sự thật. Chẳng qua chỉ có nửa câu thôi.
Trì Quân: "Thôi bỏ đi! Đây là lý do sao?"
Hắn đặt cây bút trong tay xuống, xoay người lại nhìn về phía Chung Dịch hỏi: "Tại sao?"
--- ---
Đây là chỗ Trì Quân làm cho Chung Dịch vừa yêu vừa hận.
Nếu như có thể, cậu càng hy vọng Trì Quân dù cho phát hiện ra cũng sẽ không đề cập đến việc mình đối xử lạnh nhạt và cố tình né tránh trong khoảng thời gian này. Hai bên đều là người trưởng thành, có một số việc nên qua đi thì không thể làm cho nó qua đi được sao?
Trực tiếp làm rõ thì có lợi ích gì đối với Trì Quân và đối với mình?
Chung Dịch cảm thấy như vậy, lại nghĩ: Cũng chính là Trì Quân, chỉ có hắn sẽ như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-gia-hao-mon-bi-om-nham-da-song-lai/1502618/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.